Một đêm mất ngủ, tôi trở mình bật một giai điệu của một bài hát. Nghe đến vài đoạn xúc động thì rơi nước mắt.
Trong bài hát “Đời Đá Vàng”, Vũ Thành An có viết:
“Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn muộn phiền.
Ta xin kiếp này rồi bình yên.
Ô hay! Tại sao ta sống,
Chốn này quay cuồng mãi hoài, có gì vui.”
Đi đến tận cùng của nỗi đau rồi con người mới cầu được bình yên, thanh thản. Lời ca cũng là lời sám hối một đời phung phí thời gian vào những buồn phiền. Là lời thốt lên bất lực trước vòng lặp bất tận của vui buồn sướng khổ, tự lý giải sự có mặt của những khổ đau.
Để rồi ông viết từ chính chiêm nghiệm của mình
“Có lần mất mát mới thương người đơn độc,
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu.
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về,
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng”
À, thì ra là thế! Thế là đến tận cùng của nhân sinh bĩ cực. Mọi thứ xảy ra đều đến để dạy ta một bài học về cuộc đời. Dạy cho ta biết thương người, yêu cuộc sống. Đời đá và vàng, giả và thật, buồn và vui, sướng và khổ…
Ông cũng viết thêm lời 2, lời 3 cho bài hát của mình, trước khi tìm thấy sự thanh thản khi xuất gia.
“Xuống tận cùng dưới đáy mới thấy mênh mông rộng đất trời,
Hãy mở lòng chúng ta đón nhận niềm tin yêu.
Có nghìn lần tha thứ cũng chưa là ái từ,
Hãy cảm tạ biết ơn có được đời đá vàng”
Biết ơn và cảm tạ cuộc đời. Buồn, vui, sướng, khổ.. có ai mà thoát được trong kiếp nhân sinh?
Nhạc sĩ Vũ Thành An đến tuổi xế chiều viết ra những dòng “cảm tạ nỗi đau”.
Hôm nay có người nói một câu tôi nhớ. Người ấy nói rằng “Em biết gì về nỗi đau?”. Câu nói làm tôi im lặng…
Tôi đã biết gì về nỗi đau?